Nếu như em hạnh phúc thì anh đồng ý chia tay, anh nhé! Mình... chia tay, anh nhé!
Sài Gòn mùa mưa... mưa làm Vy ướt nhèm từ đầu tới chân, đôi giầy ọc ạch toàn nước, cố lết vào căn phòng tối om, Vy lần tay mở công tắc đèn. Trông Vy thật thảm hại, chân tay run bần bật, Vy cố đẩy "em cuxi" vào phòng rồi mở bọc áo mưa xem cái laptop có bị ướt không. "Thật may" - Ly chép miệng, thế là kết thúc một ngày dài.
Vy lao vào phòng tắm, xả vòi hoa sen cho nước xua tan hết những suy tư trong đầu. Lâu rồi Vy mới để mình ướt cùng mưa, có lẽ tại Vy sợ mình sẽ bệnh nếu dầm mưa, sợ một mình không ai chăm sóc, sợ những mũi kim tiêm, sợ khi phải lại gần cũng như nhìn thấy một ai đó mặc áo blouse trắng. Vy cố xua tan những dòng suy nghĩ ngổn ngang và thấy rùng mình trong làn nước lạnh ngắt.
Tiếng kêu vu vu của máy sấy tóc thật ồn ào quá nhưng vì mắt cứ díu lại nên cũng phải dùng hết công suất mà chạy để tóc khô còn đi ngủ nữa chứ. Hôm nay quả là một ngày dài rất dài với Vy. Sáng sớm đi làm "được" tạt vào lề gặp mấy chú giao thông, lên công ty thì hết bị khách hàng réo lại bị sếp la. Mà thật không biết cả ngày bị sao, Vy cứ quên hết cái này đến cái khác, rồi tay chân lóng ngóng cả lên. Tất cả chỉ tại hắn - tay trưởng phòng mới chuyển đến. Vy với tay tắt điện rồi cuộn tròn trong mền mặc cho cái bụng trống rỗng đang kêu...
Quay trở về quá khứ...
- Này bé, không đạp xe phụ anh à? Lại đang thơ thẩn đâu đâu rồi phải không?
- Á... cho chết nè, bé hồi nào mà bé, hơn người ta có một tuổi mà có quyền xưng anh với bé hả? Không được phép gọi như vậy nữa đó.
- Ít tuổi hơn là bé chứ sao
- Hừ, không thèm cãi lý với cậu nữa.
Quân lúc nào cũng nhẹ nhàng như một người anh trai. Ở bên Quân có sự ấm áp đến lạ, có lẽ vì thế mà dù hai đứa cãi nhau chí chóe mỗi lần gặp nhưng ngày nào Vy cũng phải gặp thằng bạn thân vì nếu không gặp được Quân, Vy sẽ cảm thấy ngày hôm ấy thiếu đi thứ gì đó. Hai đứa thân nhau từ bé, cái thời người ta gọi là "cởi truồng chăn trâu" ấy. Quân học trước Vy một lớp nhưng chưa bao giờ Vy gọi Quân là "anh", Vy thấy không quen, không thoải mái khi phải xưng hô "anh - em" với Quân.
Thời gian trôi nhanh lắm và bây giờ đã là năm cuối cấp của Quân. Quân đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chọn thi trường Y Hà Nội, nghe nói điểm trường này lấy cao lắm nên Quân cũng tập trung ôn bài nhiều hơn và ít dành thời gian đi la cà quán cóc với Vy như xưa. Lâu lâu ở nhà chán nên Vy chạy qua nhà Quân nũng nịu rồi lại năn nỉ ỷ ôi lắm Quân mới chịu đi cùng.
Những ngày tháng đó thật dài và cứ mỗi khi Vy thở dài than vãn mấy việc nho nhỏ thì Quân thường gõ nhẹ vào trán: "Bằng giờ năm sau khi bé ôn thi sẽ hiểu anh thôi, đừng phàn nàn nữa nhé!". Quân không ngại lang thang qua các con phố cùng Vy, không chán khi phải nghe Vy huyên thuyên hết một chàng những câu chuyện bé xíu xiu. Từ việc bị mẹ la khi thức khuya đọc truyện; tới chuyện con bé Tuyên hàng xóm thích thằng bạn cùng lớp mà không dám nói; chuyện đứa bạn thân của Vy vừa chia tay người yêu... sẽ không có điểm dừng nếu cứ ngồi nghe nên khi nào cần dừng lại, Quân sẽ gõ lên trán Vy: "Thôi nha, có lang thang tiếp nữa hay về?".
Ngày Quân nhập học trường Y, Quân háo hức bao nhiêu thì Vy rầu rĩ bấy nhiêu. Thế là hết, Vy nhớ khoảng thời gian vừa qua đi. Vy thích những chiều đi thả diều, rồi những tối là cà quán cóc với Quân. Nhà hai đứa chung xóm nhưng từ ngày Quân là sinh viên, cả hai cũng ít gặp nhau. Không còn trò chuyện, không hỏi thăm, cũng không còn mấy dịp rong chơi như trước. Nhà Vy cũng thuộc dạng cơ quan nhà nước, lại chỉ có Vy là con duy nhất nên bao nhiêu hy vọng, ước mơ đều đặt lên vai Vy. Với lực học nhất nhì trong lớp, Vy dễ dàng đậu vào trường Kinh tế.
Ngày bạn bè và người thân ai ai đều tập trung chúc mừng Vy - tân sinh viên, Quân tới chia vui nhưng không đi một mình, Quân đi cùng một cô gái mà mới nhìn ai cũng phải trầm trồ khen xinh. Không hiểu sao cảm giác lúc này của Vy là thất vọng, bao nhiêu thứ muốn khoe, muốn kể với Quân thì giờ không thể nói được lời nào.
- Cậu tới rồi à, ai thế kia mà xinh thế?
Vy cười hỏi bạn
- Đây là Bảo Ngọc, bạn gái tớ. Còn đây là Phương Vy, cô bé lý lắc mà anh hay kể cho em nghe đấy. Hai người làm quen nhé!
- Ừ, Bảo Ngọc, bạn xinh thế này thì thằng bạn tớ "đổ" là phải rồi.
Năm học đầu tiên không khó khăn lắm đối với Vy, trường gần nhà nên cũng tiện cho việc Vy tham gia các hoạt động xã hội, tuy mới là tân sinh viên nhưng Vy nổi trội trong trường với rất nhiều tài lẻ: hát hay, chơi piano, tennis... Suốt cả năm trời, Vy chỉ gặp thằng bạn thân vài ba lần, sinh nhật hay lễ cũng chỉ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi ngắn ngủi chúc mừng qua loa. Vy không còn bận tâm mấy thứ đó, ừ thì phải thông cảm chứ, mình chỉ là bạn thôi mà.
***
Một ngày mùa đông Hà Nội, mưa lất phất bay, vừa thi xong học kỳ nên Vy cho phép mình tản bộ một chút quanh hồ Gươm, đứng xếp hàng mua cây kem Tràng Tiền rồi vòng lên lầu chọn một góc quen thuộc ngó xuống hồ. Điện thoại đổ chuông, tin nhắn: "Tớ nhớ cậu, cafe nhé". Một chút suy nghĩ thoáng qua đầu Vy khi đọc tin nhắn, số lạ hoắc mà sao cái giọng điệu nói chuyện nghe quen quá. Ăn hết cây kem, Vy mới cầm điện thoại nhấn trả lời: "Chỗ cũ hả?" rồi nhấn gửi.
Đêm khuya, Vy hết nằm lăn qua lăn lại mà không sao hiểu những gì Quân nói với mình hồi tối. Thì ra Quân yêu Vy, yêu từ lúc bé, chỉ tại Vy lúc nào cũng chỉ xem Quân như một người bạn nên Quân mới nhờ cô bạn mới quen ở lớp giả đò làm người yêu để dò la xem phản ứng của Vy thế nào. Trái với mong đợi của Quân, Vy rất niềm nở đón tiếp cô bạn mới và cũng háo hức nghe chuyện tình của hai người.
Rồi những lần Quân đứng đợi phía bên kia cổng trường để rủ Vy đi chơi nhưng bao giờ cũng thấy Vy vui vẻ đi cùng mấy người con trai khác, cả những lúc phát hiện Vy có mấy "vệ tinh" theo đuổi, đón đưa... Rất nhiều lần Quân muốn bày tỏ, muốn nói rõ tình cảm của mình với Vy nhưng lại thôi, sợ mất đi tình bạn bấy lâu. Tiếng điện thoại báo tin nhắn kéo Vy về với đêm khuya: "Mình yêu nhau nhé!". Vy nhìn vào điện thoại hồi lâu mới trả lời: "Sáng mai Quân chở tớ đi học nhé, G9".
Tình yêu bao giờ cũng đẹp, nhất là khi người ta đang yêu nhau thì trong mắt họ tình yêu mới thiêng liêng làm sao. Quân và Vy cũng thế, cũng giận hờn vu vơ, cũng có lúc cãi nhau khi bất đồng quan điểm, cũng có những quan tâm an ủi mỗi khi có bên nào đó bị bệnh hay gặp chuyện không vui, những buổi hẹn hò lãng mạn, những cử chỉ ấm áp... và dường như với họ, tương lai là một màu hồng. Những ngày cuối thời sinh viên của Vy bận rộn với đồ án, thực tập, báo cáo... thì Quân cũng đang thực hành là một bác sĩ đa khoa ở một bệnh viện lớn. Khi Vy tốt nghiệp, Quân vẫn còn một năm rưỡi nữa mới xong, cả hai cùng dự định sau khi Quân tốt nghiệp sẽ thưa chuyện hai bên gia đình làm đám cưới.
Một buổi chiều trời mưa tầm tã, ngồi trên quán cafe quen thuộc, nơi ngó qua cửa kính có thể nhìn thấy một Hà Nội đang hối hả những ngày cuối hè. Loáng thoáng bên dưới cửa vào có tiếng gọi í ới, ồn ào quá. Thấy mọi người ai cũng chạy ra ngoài, theo thói quen, Vy ngoái đầu lại nhìn.
- Gọi cấp cứu đi, mọi người tránh ra nào. Bế cậu ấy vào lề đường đã...
Tiếng ồn càng lúc càng to, mọi người xúm nhau rì rầm, chỉ trỏ thứ gì đó. Vy đoán hình như có tai nạn và người bị tai nạn là đàn ông. Dù trước giờ không có thói quen để ý tới mấy chuyện lề đường nhưng sao Vy thấy tim đập nhanh đến lạ khi có ai đó nhắc đến chữ "Blouse trắng" và "bác sĩ". Vy bước lại gần, một vũng máu ngay đầu, hơi thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền, cả thân hình nằm bất động. Vy như không tin vào mắt mình nữa, khuôn mặt ấy, hình dáng ấy đâu phải ai khác...
Sau tang lễ của Quân đúng một tuần, Vy lên máy bay vào Sài Gòn, chỉ một lá thư viết vài dòng ngắn gọn: "Con xin lỗi, con hứa sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt để bố mẹ yên tâm. Con cần một khoảng thời gian đủ để con bình tâm trở lại. Trong đó có dì Mai, nếu có khó khăn gì, con sẽ đến tìm dì giúp đỡ, bố mẹ đừng lo lắng nhiều".
***
Trở lại hiện tại...
Sáng chủ nhật trời trong veo, những tia nắng lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào nơi nằm ngủ của Vy khiến Vy nhăn mặt khẽ mở hé con mắt. Sao mà cái đầu đau nhức thế không biết, kiểu này chắc là bệnh mất rồi. Mưa Sài Gòn thật lạ, cứ hễ dầm mưa là Vy ốm. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên Vy có thể "ngủ nướng" thêm một chút rồi lát nữa dậy băng qua bên kia đường mua tô cháo với mấy liều thuốc là đâu lại vào đấy nhanh thôi.
Thời gian sao mà qua nhanh thế. Lúc đầu Vy chỉ định vào Sài Gòn một khoảng thời gian cho tâm trạng đỡ xáo trộn, vậy mà không biết vì thứ gì níu kéo, Vy đã ở đây hơn ba năm rồi. Ban đầu Vy đi lang thang Sài Gòn, sau vì hết tiền, phần vì muốn mình bận rộn hơn nên Vy bắt đầu tìm việc. Từ việc đi làm partime, rồi tới một công việc cố định, đi học thêm, tham gia mấy câu lạc bộ... Vy tự bắt mình phải bận rộn nhưng rồi chính Vy lại bị cuốn vào vòng xoáy đó lúc nào không hay. Những chuyện không vui dần dần cũng nguôi ngoai và hầu như phần lớn thời gian, Vy dường như đã lãng quên cho đến một ngày...
- Chỗ này có ai ngồi chưa?
Chưa kịp ngẩng đầu lên xem kẻ đang hỏi mình là ai thì hắn đã kịp yên vị ngay đầu bàn. Hắn - tên con trai cao chừng hơn Vy cả hai cái đầu, khuôn mặt già dặn nhưng cái răng khểnh làm cho nụ cười của hắn như tỏa nắng. Mặc cho Vy nhìn hắn muốn "té lửa", vậy mà hắn điềm nhiên xem như không có bất cứ thứ gì xung quanh.
Sau giây phút ngạc nhiên vì sự "vô tư như ruồi" của hắn, Vy cũng ngó lơ luôn, bàn ghế là của trường và hắn muốn ngồi đâu là quyền của hắn. Cả buổi học không ai nói với ai lời nào, tập ai nấy chép, mệnh ai nấy học, tan học đường ai nấy đi. Nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì chả có gì để nói, nếu hắn cứ không phải lần nào dù đi sớm hay trễ cũng phải dành ngồi vị trí đó bằng được thì Vy cũng chả thèm để mắt tới hắn làm gì.
Học chung được hai tuần thì Vy và hắn bắt đầu nói chuyện. Từ những chuyện xã giao làm quen, cho tới chuyện hỏi thăm công việc, cuộc sống, sở thích... rồi những lần đi học nhóm, đi chơi chung cùng lớp cho tới những lần đi cafe hay ăn uống chỉ có Vy và hắn. Giữa Vy và hắn dần thân thiết như hai người bạn thân nhau từ lâu lắm rồi, có lúc Vy cảm thấy hình như thân hơn mức bạn bè.
Nhưng thân thiết với hắn bao nhiêu, Vy thấy mình đau khổ bấy nhiêu, sao hắn có nhiều điểm giống Quân đến vậy, sao mà cao thế, sao cứ hay gõ trán Vy mỗi khi Vy thao thao bất tuyệt chuyện đâu đâu, sao cứ thích rủ Vy đi la cà quán cóc... Những kỷ niệm Vy cố tình trốn chạy, tưởng như đã lãng quên thì nay nó hiển hiện trước mắt. Trái tim tưởng như khô khan trước mọi cơn mưa nay lại đập rộn ràng mỗi khi ở bên hắn.
Cuộc sống sao cứ sắp đặt cho Vy phải gặp những gì mà Vy cố tránh né. Lòng Vy rối bời, Vy đã thích hắn chăng? Nhưng hắn có thích Vy không hay chỉ đơn giản xem Vy là bạn? Hắn đã có người yêu rồi hay chưa?... Rất nhiều câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu Vy, nó cứ chạy qua chạy lại làm Vy mệt mỏi, đầu óc trống rỗng nên mới dẫn đến tình trạng tồi tệ của ngày hôm qua.
Vy không giận mỗi khi hắn lấy danh nghĩa trưởng phòng yêu cầu Vy cùng hắn đi gặp gỡ khách hàng ký kết hợp đồng. Có lúc Vy mỉm cười một mình khi hắn lạnh băng đi qua Vy nhưng cánh tay vô tình lại đặt lên trước mặt Vy một thanh kẹo hay đơn giản là một thứ trang trí gì đó mà hắn thấy đẹp và có thể dùng làm quà. Vy không thấy chán nản khi cứ hết giờ học thêm thì lang lang hết con đường này đến con đường khác ở mọi nơi của Sài Gòn, những ngày cuối tuần dường như không hề rảnh rỗi đối với Vy.
Nơi đây, Vy từng sống cuộc sống chỉ một mình đi về nhưng giờ đây, nó không còn cái quy luật đó nữa, đã có ai đó đồng hành cùng Vy, có bóng dáng ai đó luôn theo Vy mọi lúc, mọi nơi và Vy không cảm thấy lẻ loi như trước. Hôm nay là một ngày cuối tuần, có ánh nắng nhẹ rất thích hợp cho một cuộc hẹn lãng mạn và Vy chợt cảm thấy mặt nóng ran khi ý nghĩ muốn hẹn hò với ai đó thoáng qua trong đầu. Vy cười nhẹ, xua tan ngay cái ý nghĩ mà có lẽ nó giống như một ước mơ của Vy, ước mơ mà lâu lắm rồi Vy đã lãng quên.
Trước mắt Vy là một chiếc nhẫn với thiết kế trang trí hình cỏ bốn lá. Ở giữa là một viên đá màu hồng phấn sáng lung linh dưới ánh đèn trong Càlat cafe. Vy từng nói mình rất thích đọc Good Luck vì thế mà Vy đoán đây chính là lựa chọn của hắn. Vy nhìn đăm đăm vào hắn, hắn biết cách tạo bất ngờ, điều này Vy luôn biết nhưng cô thật sự chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Trong Vy lúc này hình ảnh của những kỷ niệm xưa cứ hiện rõ ràng ngay trước mắt. Sự bối rối làm Vy lóng ngóng, cô không biết phải đối diện với hắn thế nào và cũng không thể ngồi như thế này mãi.
- Mình về đi...
Vy lên tiếng xóa tan khoảng lặng giữa Vy và hắn rồi bước nhanh ra khỏi quán mặc cho hắn gọi với theo:
- Vy, chờ Tùng với...
***
Vy đặt một bó hoa trước bia mộ khắc ghi cái tên rất đỗi thân thương "Nguyễn Hoàng Quân". Ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh, Vy mường tưởng về những kỷ niệm xa xưa, lúc này Vy giống như một người kể chuyện. Vy đang kể cho anh những kỷ niệm xưa của hai đứa, kể về quãng thời gian khó khăn thế nào đối với cô khi anh đột ngột rời xa, kể về Sài Gòn nhộn nhịp nhưng cô vẫn thấy cô đơn biết bao khi một mình sống ở thành phố xa hoa mỹ lệ như thế. Những câu chuyện nối tiếp nhau cho đến khi Vy nhắc đến hắn, cô hơi ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
- Anh à, con người ta ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc phải không? Em đã nghĩ mình sẽ không thể hạnh phúc, sẽ không thể cười, sẽ cứ sống lặng lẽ như thế cùng với tình yêu em dành cho anh. Nhưng... khi em gặp người đó, em đã dần có những nụ cười, có thêm những niềm vui ít ỏi, có... Anh à, em không biết phía trước sẽ ra sao nhưng hạnh phúc là những gì mình đang có, những gì ở hiện tại, những gì em có thể nắm giữ đúng không anh? Có thể vì em sẽ hạnh phúc nên anh à... anh cũng sẽ hạnh phúc nhé! Nếu như, nếu như... em hạnh phúc thì anh đồng ý chia tay anh nhé! Mình... chia tay... anh nhé!
Suốt cả tuần sau buổi tối ấy, Vy vẫn cố né ánh mắt hắn, mặc cho hắn cố tìm hiểu thế nào cũng không thể tìm ra câu trả lời thật sự. Hắn đau đầu khi không thể hiểu được cách xử sự của Vy nhưng hắn vẫn quan tâm cô. Hắn vẫn chờ đợi và hắn tin một ngày cô sẽ tự kể cho hắn nghe tất cả. Miên man với những suy nghĩ về hắn, cô chợt nhận ra sau bao lâu rồi mà Hà Nội không thay đổi là mấy, những con phố xưa vẫn còn đây, kỷ niệm cũ cũng còn đây nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm và chúng phải được cất đi chứ không nên để cô mãi hoài niệm quên đi hiện tại.
Vy đã mất cả tuần để kết thúc những cảm giác mà cô cho là tội lỗi với anh khi cô cười đùa với hắn mỗi ngày. Giờ đây, cô cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc khi nghĩ về hắn, cô sẽ mang một chút hương sắc của Hà Nội cùng chiếc nhẫn của hắn trên ngón áp út để làm một món quà bất ngờ.
- Tùng thích Vy mất rồi, mình yêu nhau đi...
- Ơ, đang tỏ tình với Vy đấy à?
Vy nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười trêu đùa khi thấy hắn ngượng ngùng đến lạ.
- Thế hoa và nhẫn đâu? Nếu có đủ hai thứ đó thì Vy đồng ý à.
Tùng bước tới phía bàn lễ tân rồi bước lại chỗ ngồi, một lát anh phục vụ đi lại gần chỗ Vy, anh đặt xuống một chiếc đĩa có cái nắp đậy như dạng người ta đang phục vụ một món ăn nhẹ. Tùng làm mặt cười rồi kêu Vy mở nắp đĩa lên đi. Vy tin là lúc này mặt cô "đơ nhất", mắt chữ A và miệng chữ O. Trước mắt Vy là ba nụ hồng chụm lại với nhau thành hình trái tim, ở trên nụ hồng ấy là chiếc nhẫn mà giờ nó đang nằm trên ngón áp út của Vy.
Hạnh phúc thật mong manh, nó là những điều đơn giản quanh ta và khiến ta có thể cười. Vy mỉm cười bước đi dưới hàng cây hoa sữa, hương thơm nồng nàn cùng gió thu se lạnh như vây quanh lấy cô. Tình yêu là một phép nhiệm màu, một phép màu mê hoặc bất cứ ai.