Lang thang bên những hàng cây rơi lá một chiều thật nhẹ nhàng và bình dị. Dường như phút chốc nó đã tách khỏi cuộc sống ồn ào, bụi bặm chốn này. Chỉ còn nó, chỉ còn mình nó bước những bước vô hồn, trôi cùng bao kí ức ngày xưa cũ. Những ngày tháng ngọt ngào ấy, nếu nó biết cư xử một chút, biết kiềm chế một chút, biết người lớn một chút thì có lẽ giờ đây....Chỉ cần một chút thế thôi, mà nó lại không làm được.
Nó khẽ nhắm mắt, để dòng suy nghĩ miên man kéo nó về với miền kí ức xa xăm ấy...
Ngày đó, anh đến bên nó thật tự nhiên và bình dị. Ngày ấy, một cái add nick facebook vô tình, những lần nói chuyện với nhau qua yahoo thật tình cờ. Ngày ấy chẳng hiểu sao nó có thể huyên thuyên với anh_ một gã trai mới quen đủ thứ chuyện từ những chuyện không đầu không cuối, đến những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của nó_ trái hẳn với cái bản tính khép kín cố hữu nơi nó. Thế rồi sau những đêm trò chuyện cùng anh như thế, duyên cớ gì nó lại đem cả nỗi niềm rằng nó đau khổ, tổn thương như thế nào khi bị người ấy phản bội kể với anh. Điều mà nó vốn dĩ nghĩ là sẽ mãi chôn chặt trong lòng, sẽ không bao giờ đào bới nó lên một lần nữa.
Anh vẫn luôn là người kiên nhẫn lắng nghe nó, cho nó những lời khuyên thật người lớn và cũng thật là dí dỏm. Nó vẫn nhớ mãi cái ngày cuối năm ấy, anh đặt lên môi nó một nụ hôn thật khẽ. Nó ngượng ngùng, nắm chặt tay anh, nép vào người anh bên cạnh sự hò reo chúc mừng của bạn bè. Thế là anh và nó thành một đôi. Anh mang đến bao yêu thương sưởi ấm cho con tim nó, sưởi ấm đôi bàn tay nó giữa mùa đông lạnh lẽo. Anh đến với nó thật chân thành và nồng ấm dù vẫn biết con tim bé nhỏ của nó vẫn chưa thật sự thuộc về anh. Thế mà nó lại mang cái tính trẻ con, ương bướng của mình để làm khổ anh bao nhiêu phen.
Nó biết đâu anh luôn là người nhường nhịn nó mỗi khi hai đứa giận nhau, đằng sau những lạnh lùng ấy là cả một miền quan tâm, lo lắng cho nó từng chút một. Khi mà nó để lòng mình hướng về những yêu thương xưa cũ, nó có biết đâu vẫn có một bờ vai sẵn sàng bên nó để nó tựa vai vào, có một người luôn đưa tay về phía nó nhưng nó chẳng bao giờ chịu nắm lấy, có một người vì nó mà lo lắng đến chẳng ngủ được. Nó chỉ biết giận hờn và trách anh xâm phạm thư riêng của nó, nó có biết đâu lúc ấy anh đã phải trải qua những phút giây nghẹt thở, đau đớn đến nhói lòng, thế mà anh vẫn gồng mình lên bảo vệ cho nó khi biết được sự thật nó lừa dối anh. Nó còn chẳng biết lỗi của mình, lại giương cái vòi cứng đầu của mình để đối diện với anh.
Rồi những lần khác nữa, nó đã thẳng tay mài mòn lòng tin và yêu nơi anh. Nó luôn nghĩ mình là trung tâm, rằng anh sinh ra là để dành riêng cho nó, rằng dù nó có sai đến đâu anh cũng sẽ chẳng rời xa nó được. Thế rồi cái ngày ấy cũng đến như để trừng phạt cái thói ngạo mạn của nó. Khi mà nó hiểu được tình yêu anh dành cho nó nhiều như thế nào, nó tự hứa sẽ không bao giờ làm anh phải muộn phiền nữa, tự nhủ sẽ luôn cố gắng mang đến hạnh phúc cho anh, sẽ cùng anh giữ gìn trân trọng tình cảm này, sẽ bước cùng với anh trên con đường mang tên tình yêu, sẽ không để anh phải bước một mình cô đơn vì nó nữa. Bao nhiêu lời tự nói với lòng thế mà nó lại không vượt qua được sự ích kỉ, nhỏ nhen của bản thân. Một lần nữa nó lại phá vỡ quả cầu tình yêu mà anh và nó khó lắm mới có được một cách tàn nhẫn. Nó như con thiêu thân lao vào ngọn lửa đỏ bỏ mặc những suy nghĩ, cảm nhận nơi anh. Nó một lần nữa lại đẩy anh đến tận cùng của hố sâu thăm thẳm nơi mà lòng tin và cả yêu thương chẳng còn có thể vẹn nguyên.
Nó có biết đâu đến lúc nó cất lời chia tay, anh vẫn lo có chuyện gì xảy ra cho nó. Nó có biết anh đã đau khổ, tự dày vò bản thân như thế nào khi biết được sự thật. Nó thầm khóc và nhớ lại lời bài hát đêm nào anh dành tặng riêng nó: "Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi....Tình ơi dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em". Có phải là dù sao đi nữa anh vẫn yêu nó không? Nó không dám tin mà cũng chẳng thể nào còn đủ can đảm để đối diện với anh như ngày xưa được nữa. Nó đã mang đến cho anh một nỗi đau bị lừa dối quá lớn, dù anh có tha thứ cho nó hay không, nó cũng chẳng thể tự tha thứ cho chính bản thân mình. Giờ đây nó đang tự dày vò và day dứt với chính nỗi đau mà mình gây ra. Đọc lại những dòng blog của anh, nó chỉ biết nuốt lặng lẽ những giọt nước mắt vào lòng. Nó có còn xứng đáng với những yêu thương của anh nữa không? Nó có còn xứng đáng với để được anh lo lắng, đau khổ vì nó nữa không? Giờ đây đến cả lời xin lỗi anh nó có còn xứng đáng để được nói nữa không? Nó có còn xứng đáng để khóc với những lỗi lầm này không? Nước mắt nó rơi cùng với sự hối hận và tủi hổ. Nó đã khứa quá sâu vào tim anh, chắc sẽ chẳng bao giờ anh có thể tha thứ cho nó, mà nếu điều đó có xảy ra nó cũng chẳng dám đối diện cùng anh dù chỉ như một người bạn. Chỉ vì những phút bốc đồng, hành xử theo cảm tính mà nó đã tự tay phá hủy đi hạnh phúc của mình để giờ đây ngập tràn trong nó là sự hối hận và day dứt.
Gần đây biết những thông tin ít ỏi về anh qua facebook của một người bạn chung, thấy anh để lại những dòng comment, lòng nó lại nhói đau vì hơn ai hết nó hiểu anh đang phải gồng mình vui vẻ với mọi người, thế nhưng ẩn đằng sao ấy là cả một nỗi đau đang âm ỉ hành hạ anh. Biết đến bao giờ nó sẽ có thể gặp lại anh để nói với anh: "Anh ơi em sai rồi, em xin lỗi anh!"