XtGem Forum catalog
http://nobinobi9394.mbox.sh/ click zo kho game online khủng
MOTNUATRONGTIM.WAP.SH
Đẳng Cấp Wap Nam Đàn
(VIPKIMLIEN.KUTE.VN)

.
Dẫu em có nghi ngờ - Ngôi sao là ánh lửa
Mặt trời di chuyển chỗ - Chân lý là dối lừa
Nhưng em chớ nghi ngờ - Tình yêu Anh em nhé
ADMIN XIN THONG BAO TRANG CHU WWW.MOTNUATRONGTIM.WAP.SH DA BI HACK
ADMIN CHUYEN WAP VE WWW.MOTNUATRONGTIM.XTGEM.COM XIN MOI NGUOI CHU Ý

Gửi người đã đi xa mãi

Thái Nguyên, 26 – 05 – 20...

Anh thân yêu!

Không được khóc, anh đã nói với em như thế khi anh rời xa em mãi mãi. Anh đã đi và để em một mình bước tiếp trên con đường mà anh đã hứa sẽ đi cùng em, anh đã nói anh sẽ ở bên em mãi mãi, sẽ dỗ dành em những lúc em bị người khác bắt nạt, sẽ mua kem rồi cấp kì mang đến cho em mỗi lần nhận được tin nhắn của em, và sẽ kiên trì giải thích cho em những câu hỏi mà người khác cho là ngớ ngẩn.

Em sẽ là một cô giáo dạy văn dịu dàng, đáng yêu như anh từng nói, còn anh_ anh sẽ là 1 biên tập viên giống mẹ. Mình sẽ có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con xinh xắn, chúng ta sẽ luôn quan tâm và yêu thương nhau, vào những kì nghỉ cả gia đình cùng nhau đi du lịch, biết bao nhiêu nơi anh hứa sẽ đi cùng em. Anh nói :“anh có rất nhiều điều bất ngờ dành cho em, vì thế em phải luôn ở bên anh, ở bên anh để anh cho em thấy những điều bất ngờ sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta”.




Anh còn muốn anh sẽ là người đầu tiên nếm thử những món ăn mà em nấu nữa chứ, anh lúc nào cũng khen em nấu ăn rất ngon lại đẹp mắt, mặc dù rõ ràng có nhiều món em biết là mình làm rất dở. Trước khi gặp anh, em là một cô bé rất vụng về, em không biết nấu ăn, không biết đan khăn, không biết làm những món đồ xinh xắn như nhiều cô gái khác. Nhưng rồi anh đến, anh chọc tức em, anh làm em thấy ấm ức và em bắt đầu thử làm những thứ mà em chưa bao giờ làm, nhưng sao mà làm những thứ vớ vẩn đó lại khó đến thế chứ? Em biết là anh biết tại sao mà, em là con bé ngang bướng, em chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ vì thế mỗi khi khó khăn thì em thường nổi đóa là điều đương nhiên rồi. Và rồi, anh trở thành một người bạn luôn chia sẻ và động viên em lúc em nhụt chí và định bỏ cuộc.

Em cũng không hiểu tại sao cứ mỗi lần em thấy buồn và cần tâm sự với một ai đó thì nick của anh lại hiện lên với một khuôn mặt cười ngộ nghĩnh thật đáng yêu, hơn nữa không phải là người bạn thân nhất của em mà lại hiểu em như vậy. Thật khó để tin rằng người luôn ở bên em, nghe em kể lể, than vãn lại là anh, thậm chí còn kể tội thằng bạn cùng lớp suốt ngày bắt nạt mình với chính hắn nữa chứ. Nhưng anh cũng không thể cốc đầu em được ai bảo anh lại dám giở trò chơi xấu em, lại còn lập một cái nick rõ buồn cười rồi giả vờ làm quen với em nữa chứ, ghét anh thật đấy….

Giờ em đã biết đan khăn, biết làm hộp quà nữa, em biết tự làm những tấm thiệp thật xinh xắn, em biết nhiều, nhiều lắm, anh biết không? Em còn biết làm rất nhiều những món ăn ngon… Nhưng làm tất cả để làm gì khi anh không còn ở đây, không còn bên em nữa. Em đan khăn để làm gì khi mùa đông trái tim ai đó vẫn tê buốt vì giá lạnh, em gấp hạc giấy để còn trông chờ thêm điều gì khi mà thứ quý giá nhất là anh_khi mà anh đã rời xa em mãi mãi không bao giờ trở lại, em học những món ăn ngon để làm gì khi chỉ còn em, chỉ riêng em tự mình nếm thử chúng, không có anh nếm thử tất cả những món mà em nấu, tất cả đều chỉ có một vị thôi : “đắng chát”.

Em đã rất ghét, ghét lắm. Em ghét sao thế gian có bao người mà lại là anh? Tại sao anh lại mắc căn bệnh quái ác đó, tại sao bao nhiều bác sỹ như vậy mà vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho anh? Anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh vật vã vì căn bệnh quái ác đó em đã đau đớn thế nào? Giá như em có thể chịu đựng tất cả những đau đớn ấy thay anh. Anh nói với em dù chuyện gì xảy ra em cũng phải kiên cường đối mặt và…….không được khóc. Anh thật xấu, anh bảo em phải kiên cường thế nào đây? Anh biết là em rất ngốc mà, anh biết là mỗi lần gặp chuyện buồn ngoài việc ngồi khóc ra em đâu biết làm gì nữa đâu. Thế mà anh lại bắt em phải kiên cường, phải không được khóc thì em phải làm sao được chứ? Vì thế điều gì em cũng có thể hứa với anh, nhưng……….. em xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể hứa với anh điều mong muốn sau cùng đó.



Bây giờ, em đã gần trở thành một cô giáo văn rồi anh ạ, có lẽ sẽ là một cô giáo văn rất dịu dàng và đáng yêu như anh từng nói 2 năm trước đây, và em lại thử đan khăn, thử gấp hạc giấy lần nữa, thử làm hộp quà và rất rất nhiều thứ nữa, vì đã lâu lắm rồi em không tặng quà cho anh.

Chắc anh ghét em lắm, từ nay em sẽ không lười biếng như vậy nữa, em sẽ làm những món quà thật xinh xắn để tặng chúng cho anh khi ông trời lại vô tình sắp xếp cho chúng ta gặp nhau lần nữa, anh nhé! Em sẽ học hành thật chăm chỉ vì em biết dù anh không ở đây, không ở bên em nữa, nhưng anh vẫn luôn dõi theo em. Em phải thay anh đi đến những nơi mà 2 năm trước đây chúng ta đã cùng nhau lên kế hoạch và em sẽ chụp thật nhiều ảnh cho anh xem. Lúc trước anh lúc nào cũng mắng em vì em chụp ảnh thật xấu và thế là mỗi lần lớp mình tổ chức đi du lịch anh lại phải chạy đôn, chạy đáo chụp cho em những tấm ảnh thật đẹp, thật ngộ nghĩnh, đáng yêu, vì anh biết là em rất muốn lưu lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp mà. Ba năm nay, em vẫn luôn giữ thói quen đó, em vẫn muốn được chụp ảnh, vẫn muốn được lưu lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp nhưng sao em vẫn thấy chúng trống vắng, thấy chúng không hoàn hảo, không đẹp như trước nữa anh à. Có lẽ tại bên em thiếu anh phải không? Có lẽ tại bây giờ con đường em đi chỉ một mình em, chỉ mình em bước đi, mình em gom nhặt những kỷ niệm, một mình………chỉ một mình em!

Em vẫn vậy, 1 mình, không ai có thể thay anh sưởi ấm trái tim em anh à, không ai có thể cho em cái cảm giác tin tưởng và yên bình như thế, cũng không ai có thể thay anh đàn những bản nhạc ngày ấy anh đàn cho em. Em nhớ, nhớ lắm những bản nhạc đó anh à, trời mưa, lạnh buốt, bản nhạc cất lên, trái tim em nghe sao ấm áp quá? Có lẽ trái tim em, tâm trí em lại bị lỗi nhịp lần nữa rồi anh à, và có lẽ lại 1 lần nữa em phải thất hứa với anh rồi, vì…những giọt nước mắt em lại rơi…!

Back to posts
Comments:

Post a comment

[1] [2] [37305]
Thiet ke boi :"PHAM HOANG THAO"
Trang chủ1 54 17719
© Copyright 2011
Motnuatrongtim.wap.sh by KimLiên-NamĐàn
01696938537 Trainamdan93@yahoo.com.vn