Hai đứa là bạn học từ những ngày mới chân ướt chân ráo vào cấp ba. Hắn là đứa mồm mép, nói nhanh như bắn liên thanh.
Nhỏ cũng không vừa, trò chuyện thế nào cũng phải "kê" nhau vài câu mới hả dạ.
1.
Vậy mà dính nhau như sam. Đám bạn con trai của hắn nhìn và kêu hai đứa là một cặp. Mấy cô nương bạn nhỏ nhìn và chắc mẩm hai đứa yêu nhau. Mặc kệ mọi thứ, hắn không buồn giải thích, chắc gì chúng nó tin. Phớt lờ thiên hạ, nhỏ kêu réo hắn khắp nơi, nói ra chắc gì ai đã hiểu.
Năm cuối cấp, nhỏ bật mí về mơ ước trở thành một cô nàng họa sĩ, tối ngày kè kè bản vẽ đi ôn thi. Hắn hí hoáy điền tên một trường thuộc top trong khối ngành kinh tế, đẩy gọng kính, năm nay sẽ vào được đây. Giữa khoảng trống những ngày ôn thi vất vả, nhỏ loay hoay send tin nhắn "Cố lên". Hắn mỉm cười, gửi lại cho nhỏ một icon… trái tim. Chuyện!
2.
Ngày có điểm thi, hai đứa cùng vào đúng trường mình mơ ước. Đứa cho mình là giỏi, đứa lại bảo sao mà hên. Gì cũng được, rốt cuộc là thành sinh viên. Chả bõ những ngày học hành mệt lử!
Thời gian biểu hai trường tréo ngoe, đứa sáng đứa chiều, đứa này đang thảnh thơi ăn ngủ trong khi đứa kia lại chạy co giò cho mấy đợt thi cử liên miên.
- Bà sướng!
- Sao ông biết tui sướng. Làm nghệ thuật chưa bao giờ là sướng cả!
Hắn cười hỉ hả. Cô bạn thân trước mặt, trông có vẻ "chất" hơn, từ phong cách cho đến suy nghĩ. Trường mỹ thuật hay nhỉ, cho ra những nhân vật sống thật vì mình như thế. Nhỏ gõ đầu thằng bạn, dân kinh tế có khác, trông cứ chỉn chu già già sao ấy, rồi bật cười ha hả.
3.
Hai đứa không yêu nhau.
Có nhiều lý do. Hắn không liều lĩnh, trong mọi chuyện, phải nắm chắc mới dám đầu tư, không thì tất cả sẽ là những mạo hiểm ngớ ngẩn. Nhỏ phẩy tay, xời, giải thích như mấy tay ở sàn giao dịch chứng khoán. Nói dễ hiểu là, trong một bộ xếp hình, hai mảnh ghép y hệt nhau thì không thể ở cạnh nhau được. Nghĩa là vầy nè, nhỏ rút cây bút chì kẹp ở tai, vẽ vẽ ra tờ giấy, hắn lắc lắc đầu, tui hiểu, tui hiểu!!!
Và vì không yêu nhau, nên chắc chắn hai đứa sẽ đi yêu người khác.
Năm thứ nhất đại học, nhỏ khoái chí nói luôn miệng về một anh dân kiến trúc, tóc loăn xoăn và mắt thì cứ sóng sánh buồn như màu caramen sữa. Hắn phớt lờ, chúi mũi vào cái tít thị trường vàng và đô la lên xuống.
Năm thứ hai đại học, nhỏ tỉ tê về anh chàng bảnh bao ở buổi tiệc người bạn nào đó. Nhìn khuôn mặt nhỏ bạn cứ như ngất lịm với những cử chỉ quá sức tinh tế và ga lăng, hắn lè lưỡi, con gái dễ dụ quá!
Năm thứ ba đại học, nhỏ ngồi sau xe một anh đến cuộc tụ tập nhóm. Nhìn vẻ mặt rạng ngời của nhỏ bạn, hắn không hiểu lý do sao mình lại bỏ về nửa chừng như thế...
4.
"Khi một người bạn thân của mình có người yêu, chẳng phải điều tốt đẹp nhất mà mình có thể làm là chúc người ta hạnh phúc hay sao?".
Hắn treo lên facebook, nhận được một lô lốc comment ủng hộ của bạn bè và cả những người xa xăm. Nhưng đó không phải là những gì hắn thật sự nghĩ, và cả những người like câu nói ấy, cũng không phải tất cả đều biết rõ chuyện này.
Không ai hiểu hắn nhiều như nhỏ, và thật đáng ghét những ai cứ cố đưa ra lời khuyên trong khi chẳng biết thật sự hắn muốn gì.
Hậm hực, hắn ra ban công, hít căng lồng ngực cái khí trời đêm thanh thoát. Khi trở vào phòng, giật mình nhận ra màn hình laptop với chế độ screensaver toàn là của một nụ cười rất quen, lòng lại chùng xuống rất sâu…
5.
Cô nàng bản lĩnh không khóc, không thở than, nhưng là có chuyện gì với … "tim mạch" rồi. Như tất cả mọi lần, chưa bao giờ hắn cảm thấy phiền khi nhỏ kêu réo. Hắn khuấy khuấy ly cà phê đá trong tay, chống cằm lắng nghe.
- Ông có đang nghe thật sự không đó? - Nhỏ cự nự
- Có, và tui còn có thể nói nhiều hơn - Hắn nhún vai - Đừng như vậy nữa, vác cưa lên đi tiếp nào.
- Gía như tui còn đủ hứng thú để làm như thế - Nhỏ thở dài.
Hắn se lòng nhè nhẹ, có vẻ như người vừa đi khiến nhỏ buồn nhiều hơn là hắn nghĩ.
- Vậy sẽ thế nào nếu bà được người khác cưa?
- …?
- Tui thích bà, rất lâu và đủ thật lòng… Đừng đi đâu nữa, được không?
Trong khi nhỏ tròn mắt sửng sốt nhìn, hắn mỉm cười.
Ba mươi giây nữa sau khi sực tỉnh ra, hoặc cô nàng sẽ cho hắn một cái cốc vào đầu, véo mũi như cả hai vẫn thường như thế, hoặc tệ hơn là rời khỏi quán cà phê này nhanh như một cơn lốc. Tệ nhất nữa là cắt mọi mối quan hệ hay tất cả những cơ hội liên lạc với nhau. Nhưng thật tuyệt khi mình có thể mạo hiểm một lần mà không cần phải quan tâm đến rủi ro, vì xét cho cùng hãy cứ để mọi thứ là như thế, chẳng phải là vì mọi chuyện sẽ tự sắp xếp đâu vào đó hay sao…
Gà quá